[LETTERS FOR 5] Người lớn


(26/07/10)

Em chưa hề nghĩ về tương lai của chúng em và các anh.

Bởi vì những nỗi lo lắng, những niềm hạnh phúc, nước mắt và nụ cười đều là hiện tại cùng các anh.

Nhưng gần đây em bắt đầu nghĩ về ‘tương lai’.

Em nghĩ về chúng ta, từng khóc cười và hạnh phúc bên nhau.

Thời gian chúng ta cùng nhau, em không ngừng nghĩ về những giây phút đó.

Tại sao em lại nhận ra quá trễ rằng chúng ta đã luôn đứng và kéo một sợi dây thừng mong manh?

 

Em sợ hãi. Không phải vì những con người đang ra đi.

Mà em sợ rằng chính các anh sẽ đi mất.

Người khác không hiểu, và không muốn hiểu những gì em đang cảm thấy lúc này.

Làm sao em có thể sống thiếu các anh đây? Hạnh phúc của em thì sao? Nụ cười? Nước mắt?

Chúng sẽ đi đâu?

Bây giờ em nhớ các anh rất nhiều, đến mức phát điên lên được.

Vậy làm sao em có thể tồn tại nếu thiếu các anh trong ‘tương lai’?

Em nhận ra, em đang nghĩ làm sao cho chúng ta xa rời nhau ít đau đớn nhất

Thay vì cố gắng hết sức mình để giữ các anh lại.

.

Giận dữ vì em bắt đầu chuẩn bị cho sự khởi hành của các anh

Tại sao tình yêu thật sự quá yếu ớt..

Khi em nhìn những tấm ảnh các anh, em đã rất ngạc nhiên nghĩ rằng

Wow, đây là những con người mình đã yêu thương trong suốt 7 năm qua.

.

Phải chăng chúng ta chẳng cần gì ngoài thời gian?

Thời gian sẽ khiến những vết thương và kỉ niệm buồn bớt nhói đau chứ?

Em đã muốn yêu điên cuồng.

Phải…Chia xa lúc nào cũng độc ác. Kí ức tình yêu luôn buồn bã.

Nên em luôn muốn sống trong hiện tại.

Quá khứ là để hồi tưởng, không phải là nơi để quay về.

Người ta nói rằng ai cũng trải qua những điều thế này, vậy nên em sẽ vượt qua sớm thôi…

Nhưng dù có ngàn cuộc chia tay trên thế giới,

Cũng không có nghĩa là sự lìa xa đỡ đớn đau.

.

Lời chia tay luôn đau khổ.

.

Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa kỉ niệm.

.

Nhưng em vẫn sợ hãi.

Sợ rằng sẽ quên các anh và cách sống ‘như em đã luôn sống’.

Sợ rằng em có thể quên các anh và cả nụ cười rạng rỡ.

Em sợ, một lần nữa, em sẽ ngã vào bóng tối.

Em yêu các anh. Yêu nhiều đến mức trở nên cuồng dại.

.

Chỉ thánh thần mới biết em đã nhận được nhiều như thế nào và hi sinh đến đâu cho ba từ đó.

Em chưa từng hối hận vì đã hi sinh cho các anh.

Em có thể vất bỏ hết thảy mọi thứ vì các anh, nhưng điều đó vẫn chưa đủ.

Em vẫn không đủ tự tin để cười và sống thiếu các anh.

Thậm chí không đủ tự tin để hít thở khi không có các anh.

.

Em muốn trốn chạy.

Em muốn trốn chạy khỏi thực tại ép em phải nhìn nhận lời chia tay như một điều không thể tránh khỏi.

Bởi vì em không đủ tự tin. Thậm chí nếu tất cả mọi người đều vượt qua được, nó vẫn chẳng dễ dàng gì.

Điều đó khiến em bất lực.

Thiếu các anh, nơi này thật trống rỗng. Cuộc đời em, cuộc sống hằng ngày, thậm chí cả trái tim em.

Tất cả đều trống rỗng.

Em đã nghĩ em có thể trao trọn trái tim mình cho các anh đến tận cùng.

Nhưng vẫn có một phần luôn ở lại, và nó nhói đau.

Phần còn lại luôn khiến em hối hận.

.

Em biết nhưng luôn cố phủ nhận.

Em khiến nỗi đau vô nghĩa và để nó trôi đi.

Chẳng khó khăn gì để tiếp tục.

Đánh mất chính mình. Để bản thân ra đi.

.

Có thể nào các anh biết đến em?

Có thể đó là khi em chạy thật xa để đến bên các anh.

Các anh có biết dấu ấn các anh để lại khiến em đau nhói.

Đôi khi em nghĩ chẳng còn gì hạnh phúc nữa.

Niềm hạnh phúc khiến ta phải chịu đựng.

Bởi vì trong thực tại, câu chuyện hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi

…chẳng hề tồn tại.

 

Một phần trái tim em rất đau. Em đã chuẩn bị cho sự chia ly.

Em luôn biết rằng một ngày nào đó, em sẽ phải để các anh đi thôi.

Nhưng em hứa với lòng mình. Sẽ không bao giờ để những kí ức biến mất, cho đến cuối cùng.

Các anh sẽ không bao giờ đổi thay. Ánh sáng trong lòng em sẽ không bao giờ tắt.

.

Nụ cười của các anh, giọng hát của các anh…và cả những tiếng cổ vũ vẫn vang bên tai em rất rõ.

Em luôn mong các anh sẽ mãi tồn tại trong hôm nay của em.

Em sợ thời gian chúng ta bên nhau sẽ trở thành hồi ức.

Cho dù người ta nói bây giờ em quá trẻ con và sau này em sẽ phải hối hận.

.

Không đúng, em đã biết thế nào là yêu, là chờ đợi và chờ những con người em yêu quý.

Nỗi đau của họ trở thành nỗi đau của em, hạnh phúc của họ sẽ nhân lên nhiều lần trong em.

Em đã xây một thiên đường trong trái tim để họ mãi ở đó.

.

Em rất vui vì các anh ở đó.

Em sẽ có thể trở về. Từ hiện tại chán nản và nhạt nhẽo.

 

Người ta chắc hẳn đã quên hết rồi.

.

Nụ cười, lời nói, nước mắt…Có lẽ con người không thể chịu đựng thực tế này.

.

Nhưng nó khiến kí ức của chúng ta đầy hối tiếc.

Thật buồn khi nghĩ đến những kỉ niệm hạnh phúc đã được cất giữ trong chiếc hộp tối.

Em đã hi vọng ít ra những kỉ niệm đó sẽ sống mãi trong chúng ta.

Không phải ở trong một ai khác, mà là trong những con người đã sống cùng nó.

Kí ức về tiếng gọi những con người chúng ta thương yêu…

Chúng ta sẽ không bao giờ nghe thấy chúng nữa sao..

.

Phải, tất cả mọi người đều phải lớn lên và trưởng thành.

.

Đánh mất những điều vô giá từng chút một, lãng quên đi…Nhưng chẳng hề nhận ra.

Tuổi thơ mãi ở lại trong chiếc hộp sâu thẳm…

Chỉ là những kí ức nhỏ bé, dần dần mờ đi.

Em đã mong trái tim luôn là trẻ nhỏ cho dù thân xác đã trở thành người lớn.

.

Phải…Vì chúng ta từ từ đánh mất những kí ức vô giá,

Vì đã lãng quên, chúng ta sẽ đổ tội thời gian và hiện tại rồi xóa mờ tất cả.

.

Chúng ta sẽ trở thành người lớn.

Thời gian sẽ trôi qua.

.

.

.

.

.

.

Viết bởi. 시앙

Source: [Naver Blog]

Translation credits: jeeelim5@tohosomnia.net

Shared by: tohosomnia.net

V-translated by: D @DBSKinfo

Nếu bạn muốn re-up, xin hãy giữ nguyên credits và comment hoặc mention link bạn re-up cho@DBSKinfo. Cảm ơn các bạn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s