[LETTERS FOR 5] Khi tôi già đi…


Tôi đã viết những dòng này khi đang nghe Music Box version của những bài hát DBSK… :”)

Bỗng nhiên tôi nghĩ…tôi sẽ ra sao khi già đi?

~ ~ ~ ~ ~

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ sẽ mỉm cười trước những điều gợi nhớ về năm tháng fangirl…

Bong bóng đỏ…

những ngôi sao…

chữ W…

số 5…

từ ‘faith’…

Cassiopeia…

Tôi có lẽ sẽ vô thức mỉm cười khi nhìn thấy những con thú làm tôi nhớ đến họ…

Tê giác…Voi…Cá heo…Vịt…Thỏ…Hươu…

Những đứa trẻ sẽ hỏi mẹ tại sao lại thích chụp ảnh những con thú đó khi mấy mẹ con đang dạo quanh sở thú…

hay tại sao mẹ lại ghen tị thái quá với chú mèo nào đó trên đường, đặc biệt là với những chú mèo màu xám…

Khi tôi già đi…

Có lẽ tôi sẽ bật cười, khi nhớ lại đã ép bản thân tập những vũ đạo khó nhằn của họ như thế nào…

Tôi thề tôi sẽ ca ngợi với những đứa trẻ về mẹ chúng nó đã nhảy giỏi thế nào trong thời niên thiếu…

Tôi có thể sẽ rơi nước mắt khi nhớ về những gì tôi đã dành cho các chàng trai…và bao nhiêu thứ ngốc nghếch này nọ tôi đã làm chỉ vì họ…

Ví dụ như một lần nọ, tôi gần như bấm hư con chuột chỉ vì muốn Yunho thắng trong một cuộc bình chọn trên allkpop…

Có lần tôi vui sướng phát điên trong một cửa hàng vì nhìn thấy một album của Tohoshinki…

Và đã vô số đêm tôi ngủ vùi trên chiếc gối ướt đẫm

Tôi nói với gia đình tôi rằng Jaejoong đang hẹn hò với tôi

Tôi từng cảm thấy máu sôi lên vì giận khi đọc một blog mà cho đến giờ tôi vẫn còn rất rất ghét…

Tôi từng cố gắng tỏ ra là một người biết nói tiếng Hàn và tweet cho JYJ những điều nhảm nhí…

Tôi đã trở thành một người tiêu tiền thông minh chỉ vì muốn mua một album…

Tôi đã thức rất khuya chỉ để đợi giây phút một ca khúc mới được phát hành…

Tôi luôn có những giấc mơ lạ kì về họ…

Tôi luôn cười bò trước laptop khi thay tên bài hát của DBSK bằng những từ ngữ kì cục…

Thật ra tôi đã mò vào những trang anti để tìm nguyên nhân tại sao họ ghét DBSK…

Tôi có một ổ cứng chỉ toàn video của họ mà thôi…

Tôi đã đăng kí vào một trang web của Homin stan để download thêm video cho bộ sưu tập của mình…

Tôi đã viết những câu chuyện về tôi và Jaejoong hay với bất kì thành viên nào tôi muốn hẹn hò

Tôi từng ghi lý do tại sao tôi yêu DBSK vào giấy đỏ rồi gấp thành những ngôi sao, bỏ đầy một chiếc lọ thủy tinh

Tôi chẳng bao giờ quên cảm ơn Chúa đã mang DBSK đến đời tôi…

Và tôi có lẽ sẽ cười đau cả bụng khi nhớ lại mới đầu đã ghét DBSK như thế nào…

Đã không thèm nhìn họ bao năm trời…

Đã tắt TV mỗi khi TVXQ hay JYJ xuất hiện…

Và đã bất ngờ thế nào, sau khi tìm Mirotic trên youtube, chỉ trong một giờ đồng hồ…câu chuyện thần kì bắt đầu…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ vẫn còn hồi tưởng tình cảm này…

Tôi có lẽ vẫn còn gọi họ là ‘những chàng trai của tôi’…

Cho dù họ lớn tuổi hơn tôi..hay dẫu cho họ đã có gia đình riêng…

Bởi vì nếu tôi trở thành một người mẹ, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những cảm xúc khi dõi theo DBSK…

Những ngày thật ý nghĩa sẽ luôn được nhớ đến…

26 tháng 1, 6 tháng 2, 18 tháng 2, 4 tháng 6, 15 tháng 12, 26 tháng 12…

Những đứa trẻ của tôi sẽ luôn thắc mắc tại sao mẹ lại mua bánh kem dù chẳng phải dịp đặc biệt gì…

Tôi có lẽ sẽ cười vì có những ngày tôi mở blog và gõ lời chúc mừng sinh nhật siêu dài, mà chẳng bao giờ gửi được đến họ…

Khi tôi già đi…

Tôi có thể vẫn ngân nga theo những ca khúc của họ mỗi khi buồn chán…

Sẽ có một khu vườn trồng hoa đỏ và trắng

Tôi có lẽ vẫn sẽ nghe những bản acapella để ru ngủ bản thân mỗi tối…

Khi người ta hỏi tôi thích bài hát nào, tôi có lẽ vẫn còn trả lời: bài hát của DBSK…

Những bản ballad của họ sẽ vẫn là sức mạnh của tôi…

Những bài ca vui vẻ của họ sẽ mãi là điều khiến tôi mỉm cười…

Khuôn mặt họ sẽ vẫn khiến trái tim tôi rung động…

Nụ cười của họ sẽ vẫn là những giọt nước mắt trong lòng tôi…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ vẫn còn mỉm cười đầy tự hào khi nghe hay đọc tên của họ, hay thậm chí những cụm từ liên quan đến họ…

Những đứa con tôi sẽ tự hỏi tại sao tôi lại trả lời Jaejoong khi chúng hỏi Anh hùng yêu thích của tôi là ai…

Hay thắc mắc tại sao mẹ lại mỉm cười ngốc nghếch mỗi khi chúng kể một câu chuyện về Chuột Micky…

Hoặc cố gắng suy nghĩ tại sao mẹ lại bật cười khi chúng nói rằng chúng đói, mệt và đau đầu…

Khi tôi già đi…

Tôi có thể sẽ dừng lại một giây trước khi trả lời câu hỏi ‘What time is it?’ của người khác

Tôi sẽ cười chính mình vì ship những couple như YunJae, YooSu và MinFood khi nhớ lại tôi đã vui như thế nào khi spazz cùng những người bạn Cassiopeia…

Tôi có lẽ sẽ khoe với những đứa bé nhà tôi rằng tôi có bạn bè trên khắp thế giới, những người mà tôi có thể tin cậy…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ sẽ mỉm cười, nhận ra mình thật ngốc khi khóc nức nở chỉ vì một thành viên đi cùng một cô gái khác…

Rồi tôi sẽ lại cười vì khi ấy, tôi cảm thấy thật tốt nếu anh ấy ôm một thành viên khác, thay vì đi cùng con gái.

Tôi sẽ nhớ tôi đã cười nhiều thế nào vì những khoảnh khắc ngớ ngẩn của họ…

Lúc ấy, thay vì cười thật lớn, tôi có thể sẽ khóc…chỉ vì nhớ những ngày đó quá đỗi…

Khi tôi già đi…

Chồng tôi có lẽ sẽ hiểu tại sao tôi cười vào khoảng không trước mặt, khi những đứa con đang dùng gối đánh nhau túi bụi hay mặc những bộ đồ ngủ hình thú…

Tôi sẽ luôn nhớ tôi đã tức giận với công ty SM như thế nào…

Tôi sẽ vừa cười vừa đỏ mặt chỉ vì nhớ lại, tôi và hàng ngàn Cassies đã muốn giết một người…

Mua súng ngắn, súng trường, dao…tôi sẽ cười vì những thứ đó…

Tôi sẽ nhớ tôi đã phát cuồng khi nhìn thấy tweet của một thành viên…

Và cũng sẽ bật cười khi nhớ lại Tlist của tôi đã bùng nổ thế nào chỉ vì một cái tweet…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ vẫn còn ghen tị với những Cassie tình cờ được Jaejoong follow…

Hay với Cassie được Changmin hát ‘Just The Way U Are’…

Tôi sẽ đi và lục tung cả thế giới chỉ để chụp ảnh với buồng điện thoại màu đỏ

Tôi sẽ cười khi đi vào viện hải dương học vì tưởng tượng những chàng trai của tôi giống như trong intro movie của Mirotic concert.

Con tôi sẽ tự hỏi tại sao tôi cười mỗi khi chúng nói ‘Bonjour’

Chúng cũng sẽ hỏi tại sao mẹ thích những thứ màu đỏ…

Hay hỏi mẹ tại sao cứ lấy bong bóng đỏ về nhà sau khi dự tiệc của đám trẻ con…

Khi tôi già đi…

Có lẽ tôi sẽ kể với con tôi những kinh nghiệm quý giá khi là một Cassiopeia…

Tôi có thể sẽ cười khi chúng hỏi DBSK đã làm gì mà khiến mẹ chúng yêu họ đến vậy…

Tôi sẽ kể về họ thay vì kể về chính tôi…

Bạn bè sẽ nhìn vào tôi bằng những ánh mắt khó hiểu khi họ bỗng dưng nhắc đến Final Fantasy  như một sở thích thuở ấu thơ và tôi cười nắc nẻ…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ vẫn sẽ nói ‘Dimsum Dimsum Dimsum Dimsum’ mỗi khi nhìn thấy một người….

Chồng tôi sẽ hiểu tôi nhất, khi tôi nhìn vào gương và cố ép mình làm mắt to mắt nhỏ

Tôi có lẽ vẫn muốn viết TVXQ lên cát mỗi khi gia đình đi nghỉ trên bãi biển…

Con tôi sẽ cười mẹ chúng nó vì mua lighstick màu đỏ, thứ được xem như đồ chơi trẻ con…

Chúng cũng sẽ hỏi mẹ tại sao lại đặt 5 dấu chấm vào trang cuối cùng trong mỗi quyển vở của chúng…

Hoặc cười to khi mẹ hét lên ‘Oh My God Sun’

Chúng cũng sẽ tự hỏi tại sao bạn mẹ lại gọi mẹ là ‘Cassie’ hay vì sao mẹ gọi chị em của mẹ là ‘Cassie’

Tôi cũng sẽ cười nếu một trong những đứa con hỏi vì sao đặt tên 5 chú cún là ‘Hero, U-Know, Max, Micky và Xiah’

Hoặc thắc mắc sao tôi lại phát cáu khi chúng không thể đọc đúng Tong Vfang Xien Qi

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ đã có thể nói được tiếng Hàn và tiếng Nhật…

Tôi có thể muốn chụp một bức ảnh với tháp Eiffel hay tại Grand Canyon…

Mắt tôi có thể sẽ ngấn nước khi nhìn lên bầu trời đêm…khi cảm xúc của một Cassie lấp đầy trong tôi…

Tôi có lẽ vẫn xem concerts của DBSK mỗi khi rảnh rỗi…

Lần này…cùng ông xã…

Lần này…cùng những đứa con…

Lần này…như một Cassie trưởng thành…

Người mà trái tim luôn ghi nhớ tất cả những gì cô ấy đã trải qua lúc còn là một fangirl…

Chỉ có Chúa mới biết người phụ nữ này sẽ đi bao xa vì DBSK…

Và cô ấy yêu họ nhiều như yêu thương những đứa trẻ của chính cô…

Khi tôi già đi…

Tôi có lẽ sẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất đời mình…nhận ra tôi luôn là một Cassiopeia thẳm sâu trong trái tim, và tất cả những kỉ niệm, những khoảnh khắc mà chỉ Cassies và TVXQ mới hiểu sẽ luôn luôn được khắc ghi và giữ gìn❤

.

Credit: cassieforever
V-trans: D @DBSKinfo
Nếu bạn muốn re-up, xin hãy giữ nguyên credits và comment hoặc mention link bạn re-up cho@DBSKinfo. Cảm ơn các bạn!

12 thoughts on “[LETTERS FOR 5] Khi tôi già đi…

      • XD~ ta follow ở đây mà thấy hộp thư hiện lên, TT..TT hay lắm ý…….sau này có lẽ ta cũng như vậy mất, sau này khi đã già đi, sẽ hoài niệm lại những năm tháng tuổi trẻ đã không phí hoài một cách vô ích, nó trở nên có ý nghĩa hơn vì được làm một Cassiopeia!

      • Ầy nhưng lần sau nàng đợi 1 chút rồi hẵng reblog hay reup nhé, vì lúc up xong ta thường phải sửa lỗi nữa T__T
        Bạn này viết hay lắm ấy, ifan xa xôi cách trở nên nhiều câu khiến tụi mình dễ đồng cảm:”>.
        – D –

  1. Pingback: Khi tôi già đi…………… « YunJae ♥

    • Ừ, lần sau chẳng cần xin đâu nàng ạ, đưa sang blog xong comment cho nhà ta link mà nàng reup là được rồi. Nhà ta ko phải xem credit có đầy đủ ko mà muốn biết mọi người phản hồi thế nào :”>

      – D –

  2. Pingback: Living Like A Dream

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s